Kỷ Cô Đơn đang giết chết chúng ta

NOTE: Bài ý kiến cá nhân này rất hay vì nó gãi trúng chỗ ngứa của “Những người lớn cô đơn” (mà nhiều khi không chỉ có người lớn) trong xã hội thống trị bởi công nghệ như hiện nay. Khi đọc, bạn có thể nhìn thấy bản thân của mình đâu đó giữa những bối cảnh được nhắc tới và phải bĩu môi đồng tình kiểu “Ồ, giải thích hợp lý phết!” khi nhận ra rằng nhu cầu được trân trọng/nhìn nhận (need for appreciation) của con người chúng ta rất dễ bị lợi dụng và chi phối bởi truyền thông công nghệ, dẫn đến đánh mất bản thân vô nghĩa như thế nào.

Đây là cái thời buổi gì vậy mọi người? Nó chẳng phải Kỷ nguyên thông tin nơi hố tử của một nền văn hóa phổ thông bị lấp đầy bởi quảng cáo tiếp thị và những thuyết âm mưu. Giống với thời kỳ đồ đá, đồ sắt và thời đại vũ trụ, thời đại kỹ thuật số nhiệt tình ca ngợi các tạo tác vật chất nhưng lại làm ngơ đời sống xã hội. Và ở thế nhân sinh như hiện nay, khi loài người nắm trong tay năng lực tác động ngược lại đến hệ sinh thái toàn cầu, cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt so với thế kỷ 20 trước nó. Vậy thì có cột mốc biến đổi xã hội nào tách bạch giữa hiện tại và trước đây không? Với tôi thì nó rõ rành rành. Đó là cái Kỷ Cô Đơn mà chúng ta đang sống ngay lúc này chứ không đâu khác.

Nhà triết học người Anh Thomas Hobbes đã sai khi tuyên bố rằng, vào thuở khai thiên lập địa, trước khi chính quyền kiểm soát ra đời, thì con người vẫn luôn vật lộn trong cuộc chiến “một chọi tất cả”. Từ xưa đến nay, chúng ta là những sinh vật có lối sống tập thể xã hội, một đàn ong cộng sinh với nhau. Tông vượn người đến từ Đông Phi đã chẳng thể sống sót qua một đêm ngoài thiên nhiên nếu chỉ lẻ loi một mình. Loài người chúng ta bị định hình bởi quan hệ đồng loại sâu sắc hơn bất kỳ chủng sinh vật nào khác. Thế nhưng, ở cái thời đại tôi sắp nói tới đây, nơi mà loài người tồn tại tách biệt lẫn nhau, nó chẳng giống với bất kỳ thời đại nào trước đó cả.

Ba tháng trước chúng ta đọc ở đâu đó sự cô đơn đã phát triển thành một thứ dịch bệnh trong giới thanh niên. Giờ lại có thêm tin rằng căn bệnh này cũng đang ảnh hưởng không kém đến đời sống của những người lớn tuổi. Một nghiên cứu bởi tờ Independent Age cho biết, chứng cô đơn trầm kha đã cướp đi mạng sống của 700,000 đàn ông, 1.1 triệu phụ nữ trên 50 tuổi và con số vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt.

Ngay cả đại dịch Ebola cũng không thể giết chết nhiều người như thế. Chứng cô lập xã hội là nguyên nhân tử vong sớm được xếp ngang với 15 điếu thuốc lá một ngày, và nguy hiểm gấp hai lần bệnh béo phì. Mất ngủ, cao huyết áp, nghiện rượu, tai nạn giao thông, cũng như bệnh trầm cảm, hoang tưởng, lo âu, tự tử cũng dễ xảy ra hơn khi các mối liên kết xã hội bị cắt đứt. Rõ ràng là chúng ta không thể một mình chống lại những khủng hoảng kể trên.

Đúng thế, nhiều nhà máy đã đóng cửa, người ta chọn lái ô tô thay cho việc ngồi xe bus, xem YouTube là chính và bỏ nhiều ghế trống ở các rạp chiếu phim. Thế nhưng, không chỉ có những biến đổi cơ cấu đó mà còn phải nhắc đến sự cổ xuý mạnh mẽ từ tư tưởng chối bỏ cuộc sống, tôn thờ xu hướng “bế quan” với bên ngoài mới đủ để lý giải trọn vẹn tốc độ sụp đổ của xã hội. Cuộc chiến giữa người này với người kia – hay nói cách khác là sự cạnh tranh gắn mác chủ nghĩa cá nhân, giống như một làn sóng tôn giáo mới trong thời đại hiện nay. Nó được bao biện dưới danh nghĩa những kẻ độc bước, những thương nhân tự doanh, những cá nhân khởi nghiệp, những người đàn ông và những người phụ nữ tự lập giỏi giang. Đối với loài người vốn không thể sống sung túc nếu thiếu đi yếu tố tình cảm, thì giờ đây vai trò của xã hội chung lại dần phai nhạt, thay vào đó là lý tưởng cá nhân hào hùng. Cái chính là phải hơn người khác, còn lại chỉ là những tổn thất tinh thần vặt vãnh.

Trẻ con nước Anh không còn mơ mộng được làm bác tài xế tàu hoả này hay trở thành cô hộ lý nọ nữa – hơn một phần năm các thiếu nhi khi được hỏi về ước mơ đã trả lời “Giàu có nhiều tiền là được”. Tiền tài và danh tiếng là hoài bão duy nhất của 40% đối tượng khảo sát. Một nghiên cứu hồi tháng 6 bởi chính phủ đã chỉ đích danh nước Anh là thủ phủ cô đơn của châu Âu. So với người dân các nước lân cận, người Anh có ít bạn thân hơn và không qua lại nhiều với hàng xóm. Điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ngày nay, dù ở bất kỳ đâu, chúng ta đều chăm chăm dẫm đạp ganh đua nhau như lũ chó hoang tranh giành cái thùng rác.

Những thay đổi trong ngôn ngữ cũng phản ánh hiện tượng này. Từ ngữ xúc phạm nặng nề nhất hiện nay là “đồ thất bại”. Chúng ta không đơn thuần nói xấu người khác nữa. Chúng ta thoá mạ họ bằng danh từ riêng. Cái ngôn từ công kích, mạt sát đó được sử dụng rộng rãi tới mức các tổ chức từ thiện đấu tranh chống lại bệnh cô đơn đã định nghĩa nó là ‘một cá thể hai chân từng được biết đến như một con người’. Thật vậy, chúng ta ít khi nói hết một câu mà không đụng chạm cá nhân. Cá nhân tôi thì (khác với con rối của người nghệ sĩ nói bụng) tôi yêu quý những người bạn cá nhân hơn là bạn khác và thích đồ cá nhân hơn mấy thứ không thuộc về mình. Dù đó chỉ là sở thích cá nhân thôi, hay còn gọi là sở thích riêng.

Một trong những kết cục bi thương của tình trạng cô đơn kéo dài là người ta bắt đầu dán mắt vào vô tuyến truyền hình để tìm quên: hai phần năm những người lớn tuổi thú nhận họ chỉ có tivi là người bạn thường trực nhất trong cuộc sống. Thế nhưng, hình thức tự xoa dịu này hoá ra lại trầm trọng hoá vấn đề. Nghiên cứu bởi một nhóm các kinh tế gia tại đại học Milan cho biết, xem tivi nhiều dễ phát sinh tham vọng cạnh tranh cực đoan. Điều này củng cố một nghịch lý về mối liên hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc: thực tế, mức tăng thu nhập của một quốc gia không tỉ lệ thuận với mức độ hạnh phúc của người dân nước đó.

Tham vọng tiền tài không cho phép chúng ta được sống với cảm giác an yên, toại nguyện. Các nhà nghiên cứu cho biết, so với những người ít xem tivi thì những người có thói quen xem thường xuyên sẽ ít hài lòng hơn với một mức thu nhập nhất định. Tivi đẩy nhanh guồng quay cuộc sống, thôi thúc chúng ta phải làm việc đầu tắt mặt tối để duy trì tình trạng thoả mãn. Đầu óc chúng ta hoàn toàn bị xâm chiếm bởi những phiên đấu giá phòng kín phát sóng vào buổi trưa, những chương trình thực tế xoay quanh đề tài đấu đá nảy lửa trong kinh doanh như Dragon’s Den, the Apprentice, và vô vàn hình thức cạnh tranh nghề nghiệp khác. Những giá trị được tuyên truyền trên tivi không gì khác chính là nỗi ám ảnh suy rộng với danh vọng tiền tài, là tư tưởng độc hại rằng phải xem tivi hòng tìm ra lối thoát đi đến cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại.

Vậy thì sau tất cả, đấu đá lẫn nhau đem lại điều gì và lấy mất cái gì? Cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng, nhưng tăng trưởng không còn khiến chúng ta giàu có hơn nữa. Số liệu cho thấy trong năm qua mặc dù thu nhập của lãnh đạo cấp cao các công ty đã tăng hơn một phần năm,nhưng mức lương cả năm của nhân viên lại giảm. Các sếp lớn kiếm được, ý tôi là lấy được nhiều tiền gấp 120 lần so với trung bình của một nhân viên toàn thời gian. (Năm 2000 là gấp 47 lần). Và cho dẫu cạnh tranh có giúp chúng ta giàu có hơn đi nữa, nó cũng không khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, vì cảm giác sung sướng khi được tăng lương lập tức bị lu mờ bởi một khát khao cạnh tranh khác.

1% những người giàu nhất thế giới sở hữu 48% thịnh vượng toàn cầu, nhưng ngay cả người giàu cũng khóc. Một khảo sát của trường đại học Boston đối với nhóm người có mức tài sản ròng trung bình khoảng 78 triệu đô la Mỹ tiết lộ rằng họ cũng bị bủa vây bởi đủ thứ lo toan, bất mãn và quan trọng nhất là sự cô đơn trong cuộc sống. Rất nhiều trong số những người được khảo sát thừa nhận thường xuyên chịu đựng áp lực tài chính: họ tin rằng cần phải kiếm nhiều hơn 25% số tiền hiện tại thì mới chạm mốc an toàn. (Và sau khi đã kiếm được 25% đó rồi thì chắc chắn họ lại muốn kiếm thêm 25% khác). Thậm chí một người còn chia sẻ rằng anh sẽ không ngừng kiếm tiền cho đến khi trong tài khoản đạt được con số 2 tỷ đô.

Bằng cách đó, chúng ta đã xé nát thế giới tự nhiên, trực tiếp làm giảm chất lượng đời sống, đánh đổi tự do và cơ hội sống vui vẻ mãn nguyện để theo đuổi chủ nghĩa hưởng thụ bức bách, vô vị, xa rời xã hội. Để rồi sau khi đã tiêu thụ chán chê, chúng ta quay lại hút máu chính mình. Và cũng bằng cách đó, chúng ta đã phá hỏng tinh túy của nhân loại: sự kết nối với nhau.

Đúng là cũng có những liều thuốc khác để chữa bệnh cô đơn, khôn khéo và đẹp đẽ không kém gì show truyền hình sản xuất bởi các tổ chức từ thiện hướng tới người già cô độc như Men in Sheds, Walking Football. Nhưng, nếu muốn phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này và chung sống hài hoà lần nữa, chúng ta phải chống lại cái hệ thống ăn mòn thế giới, ăn sống người ta mà chính chúng ta đang bị dồn vào.

Điều kiện sống trước giai đoạn xã hội của Hobbes là hoang đường. Nhưng chính chúng ta cũng đang dấn bước vào đời sống hậu xã hội mà ông cha chúng ta đã không tin là có thật. Cuộc sống của chúng ta đang xấu hoá, đần độn dần và kéo dài đằng đẵng.

Nguồn: The Guardian

Dịch: lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *